Vô Thường

Ngẫm xem định luật vô thường
Trong lòng nay đã tỏ tường bình an

Nhìn xem cây cỏ thế gian
Lá xanh đổi sắc rồi vàng rụng rơi
Hoa kia từng búp trổ rồi
Cũng tàn héo úa theo thời gian qua

Chiếc xe ta mới sắm mua
Lạc tay lái đó còn thua của người
Vào tay thợ khéo một khi
Dẫu không nguyên vẹn tạm thời dùng qua

Cũng như nhìn lại căn nhà
Dọn vô thì mới nhưng mà đổi luôn
Ta sơn tường lại màu hồng
Cửa dày mấy lớp đề phòng kẻ gian

Đôi khi cất bước lang thang
Đèn xanh đèn đỏ đèn vàng đổi thay
Biết bao xe cộ hôm nay
Khi ngừng khi chạy quá hay thật lòng

Rõ ràng tất cả vô thường
Ta vui chấp nhận cõi lòng bình an

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.