Vào Chuà

Hôm xưa lòng quá muộn phiền
Nghe theo anh chị Hoa Nghiêm bước vào

Trống chuông Bát Nhã như chào
Đứa con hư hỏng ngày nao trở về
Thích Ca quỳ xuống cận kề
Kể ra đau khổ làm mê muội này

Phật cười giản dị nhớ hoài
Buông đi cho nhẹ thật hay vô cùng
Hãy vui hỷ xả mà mừng
Có chi không đặng hãy dừng nghĩ suy
Trở về với cõi chân tâm
Chính là ngừng lại phút giây loạn cuồng
Trong ta thanh thản cả hồn
Thật là đơn giản tỏ tường .. hành thôi
Đâu cần có phải nhiều lời
Trầm hương khói nhẹ đời đời khẽ bay

Hoa Nghiêm nhớ mãi đến nay
Muộn phiền hóa nhẹ như mây trên trời

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.