Mượn Trả

Thử ngồi xuống hãy nghĩ suy
Ta đây mượn trả từ ngày xa xưa

Dẫu rằng chẳng có thích ưa
Nhưng mà hít thở gió mưa bốn mùa
Thử xem không có thở ra
Là đời sống hết thành ma ngoài đồng

Hãy vui ta nói thật lòng
Đã ăn và uống chắc không thải gì ??..
Bao lần phải trả ra ngoài
Nếu mà không đặng rõ nay bệnh rồi

Rồi khi nằm xuống qua đời
Xác thân tứ đại cũng về đất thôi
Ngàn xưa vay trả trả vay
Một vòng luẩn quẩn đúng thay kiếp người

Thế mà có kẻ thích vay
Lòng tham không trả đến nay muộn rồi
Vay đời trả đủ cho đời
Nếu mà lì lợm đó sẽ cười xót đau

Mình Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.