Hiền Lành

Ai ơi ăn ở hiền lành
Những người như vậy Phật dành phước cho

Chớ nên miệng niệm Nam Mô
Mà trong bụng chứa một bồ dao găm
Để rồi chưa hết trăm năm
Trăm cay nghìn đắng khó khăn chất đầy
Họ hàng đều biết đều hay
Tránh xa muôn dặm từ nay tỏ tường

Những người ăn ở thiện lương
Ai ai cũng mến cũng thương nhắc hoài
Chuyện gì cũng giúp một tay
Những điều thật khó qua ngay ấy mà
Bởi vì nết ở thật thà
Có chi nói nấy không ba hoa nhiều

Ai ơi ăn ở biết điều
Phật thời dành phước và yêu mến hoài

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.