Ngũ Giới

Ta là Phật Tử tại gia
Giữ tròn năm giới thiết tha tu hành

Giới đầu chớ có sát sanh
Con ong cái kiến là anh em mình
Đâu đâu cũng muốn an bình
Sao mà mình lại thình lình giết nhau
Hữu tình họ cũng biết đau
Thương nhau ta phải tránh mau chuyện này

Giới hai trộm cắp dừng ngay
Chưa cho mà lấy tôi nay xin chừa
Một tờ giấy mỏng người ta
Cũng không tự tiện rồi tha về nhà
Cây kim chi đó của chùa
Phải luôn xin phép mới vừa tròn vuông

Tà dâm ghi nhớ trong lòng
Điều ba giới cấm thời luôn thực hành
Vợ rồi chớ có lăng nhăng
Mất đi hạnh phúc … trách gần trách xa
Gây nhân gặt quả do ta
Từ trong lòng đó … mau là chận ngăm

Chớ nên nói dối chung quanh
Đó là thứ bốn hãy nhanh thực hành
Bạn bè cùng với em anh
Luôn luôn giữ mãi lòng thành tin nhau
Dù cho mưa nắng dãi dầu
Không vì chút lợi qua cầu dối gian

Chất say không vướng mỗi lần
Dẫu người dụ dỗ ân cần thiết tha
Vì rằng sẽ mất trí ta
Sẽ thành ngu dốt rồi sa nẻo tà
Giới năm khi vướng thành ma
Tỉnh thời hối hận … ôi chao muộn rồi

Đã là Phật Tử trên đời
Giữ tròn năm giới … thảnh thơi an bình

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.