Nhu Hòa – Nhận Lỗi – Nhẫn Nhịn

Nước kia thật dịu nhu hòa
Cứng như đá đó vậy mà mòn thôi
Hòa thuận nhu ái bờ môi
Và trong lòng nữa ai ơi mến liền

Lại thêm thân khéo gây duyên
Đúng lời Phật dạy, khẩu hiền ý, thân
Mỗi ngày chuyển đổi dần dần
Từ từ ta sẽ ân cần ngoài trong

Bước thêm nhận lỗi thật lòng
Không hề chối tội … tai ương xa lìa
Vì rằng người sẽ thứ tha
Đồng thời xin hứa … rằng ta sẽ chừa

Giận gì người cũng bỏ qua
Chung quanh đều mến nết na rõ ràng
Vì luôn giữ những giới răn
Là con Đức Phật từ năm vào chùa

Nếu vì duyên nghịch ngàn xưa
Thời thời nhẫn nhịn cho vừa … không than
Cảm ơn hơn cả ngàn vàng
Nghiệp kia xóa bỏ còn màng chi hơn

Nhẫn là phương thuốc trả ơn
Những điều phiền não cũng luôn bớt dần
Nhớ ơn điều đó ngàn lần
Không hề trả đũa người gần hay xa

Nhu hòa, nhận lỗi, nhẫn kia
Chính tu bòn phước để mà về Tây
Biết rồi phải thực hiện ngay
Vì vô thường đó ngày mai có còn ??..

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.