Đôi Khi

Đôi khi ngẫm lại phận mình
Không là gì cả thật tình người ơi

Chỉ là một túi da hôi
Mà hay ngã mạn ôi thôi quá chừng
Nghĩ mình là đấng anh hùng
Nào ngờ chính thật rỗng thùng kêu to

Không hề một chút âu lo
Tử sanh kế cận bo bo giữ tiền
Không hề làm phước gieo duyên
Chết thời trằn trọc lời khuyên chẳng màng

Để rồi một kiếp trôi nhanh
Không lo tu tập lại giành lợi danh
Rõ ràng đã quá tham lam
Phần mình chưa đủ họ hàng bà con

Riêng ta phận bé con con
Ừ thôi đã biết một lòng tiến tu

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.