Mất…

Có người hỏi khẽ ta tu
Được gì mà phải công phu tu hành
Ta cười xin nói nhẹ nhàng
Được thì không có, quanh năm mất hoài

Mất đi thói tật chê bai
Mọi người đều xấu không ai bằng mình
Mất đi đố kỵ hay tìm
Lỗi kia vô số chúng sinh cận kề

Mất đi ganh ghét muôn bề
Người hơn một chút đêm về không an
Mất đi tiếng nói thở than
Vì rằng trả nghiệp dối gian ngày nào

Mất đi từng chút hững hờ
Vô tâm đối xử làm lơ cùng người
Dẫu là huynh đệ xưa nay
Đến khi có chuyện là quay mặt liền

Mất đi từng chút nghịch duyên
Cười vui chấp nhận bình yên tu hành
Đó là những mất trong năm
Ai tu cũng vậy rõ ràng nhìn quanh

Mất rồi vào cõi vô sanh
Không còn phiền não chỉ an lạc hoài

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.