Một Ngày

Một ngày không kinh kệ
Ta thấy lòng thị phi
Ganh ghét nhau từng ly
Thở than đời quá tệ

Một ngày không kinh kệ
Hờn dỗi người chung quanh
Nhìn đời quá khó khăn
Để rơi đôi dòng lệ

Một ngày không kinh kệ
Lòng chẳng còn bình an
Quen phiền não thêm dần
Không còn câu nguyện thệ

Một ngày không kinh kệ
Nhìn thấy lỗi người bên
Riêng lỗi mình thời quên
Tâm theo trần muôn vẻ

Một ngày không kinh kệ
Ngỡ mình là trung tâm
Chẳng một chút sai lầm
Chao ôi là non trẻ

Một ngày không kinh kệ
Là bước vào nẻo ma
Loanh quanh trong đường tà.
May bạn hiểu khuyên nhẹ

Một ngày không kinh kệ
Mai này sẽ về đâu
Tam đồ rồi chìm sâu
Nên dừng ngay thật lẹ

Một ngày không kinh kệ
Nghiệp sâu dày thêm lên
Phước mỏng dần chớ quên
Chớ nghĩ không đáng kể

Một ngày không kinh kệ
Sám hối xin lìa mau
Từng bước ta hồi đầu
Mong đừng hoài như thế

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.