Chưa & Đã Tu

Chưa tu sửa tướng mỗi ngày
Mỗi khi ra phố đổi thay lụa là
Môi son má phấn dáng hoa
Trước gương làm dáng đến ba bốn lần

Đã tu tâm sửa dần dần
Vui câu nhẫn nhịn không tranh cãi người
Vì rằng đâu có bao ngày
Xa Ta Bà đó nên hay mỉm cười

Chưa tu hay nói trên trời
Cho người cúi mặt để rồi huênh hoang
Từng câu thôi quá ngang tàng
Ai mà khuyên nhủ là phang cự liền

Đã tu thời thuận nghịch duyên
Đều là pháp Phật an nhiên tu hành
Ngày qua tháng lại tròn năm
Từ bi hỷ xả bình an là đường

Chưa tu mình nghĩ là vương
Chung quanh tất cả là phường áo cơm
Nhất mình chẳng có ai hơn
Nếu không là giận dỗi hờn người quen

Đã tu đóng cửa cài then
Để rồi phiền não hết chen chân vào
Lợi danh lìa bỏ ngoài rào
Một lòng niệm Phật xin chào búp sen

Mình Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.