Có Phước

Phước dày mới được thân người
Lục căn đầy đủ trên đời quá may
Nên con tu thiện hôm nay
Nghiệp rồi sẽ mỏng thấy ngay ấy mà

Thử nhìn bao kẻ không xa
Đôi khi khiếm thị thật là xót thương
Đó thời chính một tấm gương
Để con tu tập mót bòn phước thêm

Hoặc là kẻ thiếu chút duyên
Rồi câm và điếc để phiền não luôn
Những khi uất ức ngập lòng
Không sao bày tỏ thua hơn với người

Nhìn xem kẻ thiếu tứ chi
Đứng đi rất khó mỗi khi lúc cần
Thấy người thật đủ khó khăn
Con liền Niệm Phật bình an cho người

Cảm ân Cha Mẹ cao dày
Cho con có được thân này để tu
Cảm ân Phật Tổ hòa nhu
Truyền trao pháp nhũ nhiệm màu ngày xưa

Con nguyền dù nắng hay mưa
Cũng hoài ghi nhớ không thưa tu hành
Xong đem hồi hướng chúng sanh
Đủ duyên phước đức lạc an muôn đời

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.