Vô Thưởng

Vô thưởng từng phút giây trôi
Sớm mai đã hết đất trời về đêm
Những người vừa đứng kế bên
Tây Phương sớm bước đã quên Ta Bà

Vô thưởng quá lẹ nhớ xưa
Eo eo tiếng khóc như mưa vào đời
Bây giờ tóc trắng theo thời
Bảy mười gần đến nụ cười mênh mông

Vô thưởng trời sắp vào đông
Nhớ khi xuân hạ trong lòng reo vui
Ừ thôi học chữ từ bi
Vui câu hỷ xả trọn đi bước trần

Vô thường qua lẹ mà gần
Đến khi nhìn lại lão làng có tên
Rồi mai người cũng sẽ quên
Để đàn em đó tiến lên thay mình

Vô thường pháp Phật chí tình
Hãy mau tu tập kẻo hình hài tan
Không còn trả nghiệp ác mang
Đời sau phúc đức và an lạc hoài

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.