Thôi Trở Về Hò Hẹn Với Trăng Sao


Đời rạng rỡ đêm trần gian mở hội
Tôi trở về hò hẹn với trăng sao
Tôi sẽ về tận những đỉnh non cao
Cùng mây trắng, cùng sương ngàn, suối biếc

Tôi réo gọi hồn tôi từ muôn kiếp
Từ mênh mang diệu vợi đến vô cùng
Trong bất tận giữa đất trời diễm tuyệt
Tôi sẽ về mầu nhiệm cõi vô chung

Tôi sẽ về nghe gió nhạc mênh mông
Nghe tiếng gọi thiên thu lời vi diệu
Tôi đã đắm bao dòng sông mộng tưởng
(Ôi dòng sông một thuở tóc hoang đường!)

Tôi sẽ bay cùng mây trắng ngàn phương
(Mây từ độ vô cùng bay vô định)
Tôi sẽ thắp lửa chiều xanh tịch lặng
Soi lòng mình xin ấm lại màu trăng

Đốt nốt bài thơ viết giữa cơn mơ
Gửi lại đây đêm trần gian mở hội
Ai có nghe lời kinh chiều cứu rỗi
Tôi trở về tĩnh lặng dưới trăng sao.

Lê Văn Trung

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.