Tham Sân Si

Lòng tham đó khiến ta mù quáng
Có ngại gì hoặc nắng hay mưa
Miễn sao có được vật ưa
Trăm phương ngàn kế rõ thừa gian manh

Lúc sân đó chuyện đời xem nhỏ
Bao công đức kể bỏ như không
Làm cho thỏa mãn tấm lòng
Lấn trên ép dưới đừng mong nhịn nhường

Khi si mê chao ôi khó nói
Bao nhiêu lần buộc trói tâm ta
Để sa vào nẻo đường tà
Đến khi tỉnh ngộ thật thà ăn năn

Tham sân si vốn là tam độc
Phật Tử mà thông suốt tỏ tường
Luôn luôn mãi nhớ ghi lòng
Để hằng áp dụng trên đường tiến tu

Tham sân kia đôi khi có vướng
Nhưng si là mất hướng đường tu
Vì si là sẽ tu mù
Còn đâu trí tuệ ngăn ngừa tham sân

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.