Đã Tu

Đã tu mà vẫn chưa tròn
Đối nhân xử thế vẫn còn thấy sai

Nên nào dám trách chi ai
Khi mình đã vụng nguyên lai lâu rồi
Thấy người , ta chợt bồi hồi
Thôi mau nhỏ nhẹ từng lời nhẹ khuyên
Khi xưa ta có nào quên
Đã từng vướng mắc một phen đó mà

Khi tu phải gắng hơn xưa
Mỗi ngày mỗi tiến không ưa lỗi lầm
Ta luôn làm chủ cõi tâm
Những gì vọng tưởng dần dần lìa xa
Bao nhiêu phiền não Ta Bà
Ghét ganh đố kỵ trong ta phải mòn

Đã tu nhưng vẫn chưa tròn
Bởi vì chấp ngã thiệt hơn cùng người
Đã tu khi tuổi lớn rồi
Nên bòn mót phước theo lời kinh xưa

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.