Giữ Chánh Niệm – Lá Rụng Bên Đời

GIỮ CHÁNH NIỆM

Sớm mai dạo bước ra sân
Có mùi hương thoảng như gần bên ta
Ngước nhìn mây trắng trôi qua
Trong bầu trời đẹp bao la xanh rờn
Có đôi cánh bướm chập chờn
Tựa đang khoe sắc lượn vờn khóm hoa

Hồng tươi từng cánh mượt mà
Mỉm cười trong gió đang là tiết xuân
Nhẹ nhàng trút nỗi bâng khuâng
Để nghe hơi thở trào dâng mạch đời
Chim kêu ríu rít gọi mời
Đón bình minh tỏa đẹp ngời muôn nơi
Niềm vui lan tỏa cuộc đời
Ý trong chánh niệm không rời tâm như

Bá Duy

____________________

LÁ RỤNG BÊN ĐỜI

Mùa thu cây nhuốm lá vàng
Lá rơi theo gió phủ càng dầy thêm
Bao năm rồi cũng rũ mềm
Tan trong lòng đất ngủ êm lá sầu
Vòng xoay tiếp chẳng bao lâu
Chồi kia nẩy lộc lá màu tươi non
Trăm năm nhìn cuộc vuông tròn
Sanh già bệnh chết vẫn còn đeo mang
Hữu sinh hữu diệt mơ màng
Biển đời sóng vỗ lụy càng triền miên
Thế nhân từng lớp đão điên
Mấy ai vượt thoát ưu phiền, ngộ chân
Thân phiêu lãng chốn bụi trần
Tâm như vắng lặng hòa gần hư không
Phù vân trôi nỗi mênh mông
Hợp tan nào có thoát vòng nhân sinh
Trăm năm tìm lại bóng mình
Luân hồi từ dạo nghiệp tình đẩy đưa
Ngàn sau tiếp mãi tiếng xưa
Dẫu thời gian vút lá chưa phai tàn…

Bá Duy

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.