Đường Tu

Đường tu đâu có phẳng bằng
Gập ghềnh sông núi gian nan cũng nhiều
Con sông tham ái lắm điều
Cuốn lôi ta đó quá sâu chết chìm
Lửa rừng núi cháy con tim
Sân nào có biết vô minh dậy trời
Gian nan khúc khủy nào hay
Si mê lìa bạn xa Thầy theo ma

May mà chủng tử năm xưa
Đâm chồi nảy lộc nên ưa pháp mầu
Lời kinh vang vọng thâm sâu
Cho con vững dạ qua cầu trần gian
Hoa Nghiêm từng bước bình an
Quy y Tam Bảo thọ năm giới tròn
Mỗi ngày cố gắng tu bòn
Tạo nên chút phước nghe lòng an vui

Lắng lòng quyết bỏ sân si
Chữ tham lìa nốt từng ngày tiến hơn
Quyết rằng nhất định cõi lòng
Gian nan khó bội nhưng đồng thuận tu

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.