Có Đôi Lúc – Mộng

Mộng…

Gá thân mộng,
Dạo cảnh mộng.
Mộng tan rồi,
Cười vỡ mộng.
Ghi lời mộng,
Nhắn khách mộng.
Biết được mộng,
Tỉnh cơn mộng.

HT THÍCH THANH TỪ (Thiền viện Chân Không, tháng 7. 1980)


CÓ ĐÔI LÚC

Có đôi lúc thèm làm chú kiến
Rất siêng năng tìm kiếm thức ăn
Để dành trong tổ trong hang
Nhưng mà không đặng .. xem trang kinh hiền

****
Với trang kinh biết mình vô ngã
Kiến hay người cũng chả khác nhau
Tử sinh chỉ có một màu
Nếu không tròn phận đắm sâu luân hồi

****
Khi xuống lên kiến , người cũng thế
Phận chưa tròn dám chế nhạo ai
Trụ sinh hoại diệt nay mai
Vô tình và hữu có sai bao giờ

****
Trước tử sinh ráng thêm một chút
Tiếc từng giờ từng phút lỡ mơ
Có gì mà phải so đo
Kiếp người hãy trọn xin cho thật tròn

****
Lời kinh đó chợt vang vang vọng
Còn phút giờ hãy chọn chăn tâm
Không ăn lúa mạ nông dân
Để rồi thuần hóa siêng chăn trâu lòng

****
Tranh kia mười bức ai ai rõ
Trâu đã thuần hãy vỗ tay reo
Từng cơn mơ mộng bay vèo
Nụ cười dung dị xin theo cuối đời

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.