Sống Chậm

Đôi khi đua chạy phút giờ
Mà quên người bạn cần nhờ đến ta

Để rồi bên cạnh mà xa
Quên luôn năm tháng hóa ra cạn tình
Cuối cùng chỉ có một mình
Trên đường trần thế … nét hình cô đơn

Vì rằng ta chẳng chút lòng
Quên người quá vội … nào ơn nghĩa gì
Ngày qua tháng lại năm trôi
Không qua và lại … còn chi nghĩa tình

Một hôm nghĩ lại chuyện mình
Có gì hối hả … thật tình vài giây
Hỏi thăm một chút đó đây
Cho đời chậm lại … đắm say huyên hàn

Cảm ơn hai chữ chân thành
Giúp ta sống chậm … bạc vàng cũng thua

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.