Không Hoạn Nạn

Sẻ kiêu sa nếu không hoạn nạn
Chẳng vấp ngã ngạo mạn xem thường
Thành công nào có luôn luôn
Hoạn kia nạn đó là phương thuốc màu

Đường tu tập nếu như thông suốt
Đâu có ngờ nhờ phước thuở xưa
Cống cao ngã mạn thật là
Người ta hiểu rõ xa lìa mà thôi

Hoạn nạn đó là phương giải thoát
Kiêu mạn lìa chốc lát rõ hay
Lên đường tu tập hôm nay
Cúi đầu khiêm tốn chào người chung quanh

Điều thứ hai Bảo Vương Tam Muội
Đã giúp ta thông suốt đời tu
Chính là phương thuốc nhiệm màu
Để mà áp dụng qua cầu tử sinh

Người thương mến muôn vàn thương mến
Kiêu sa lìa vững tiến cùng huynh
Học từng chỉ dạy chân thành
Bòn thêm chút phước để dành từ nay

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.