Bố Thí

Dẫu nghèo hèn nhưng luôn bố thí
Những nụ cười với ý dễ thương
Để người vượt thoát tai ương
Ta mừng vô hạn trong lòng lạc an

Ánh mắt hiền thiện lành không hiếm
Tặng cho người để khiến reo vui
Quên đi phiền não tức thời
Nụ cười chợt nở cho người bình yên

Chia ly nước là duyên trao tặng
Không bao nhiêu nhưng nặng chữ tình
Sẻ chia bố thí phần mình
Không hao tiền bạc lời kinh chỉ bày

Chỗ ngồi đó hôm nay nhường lại
Cho người già ta thấy trên xe
Thật ra thì rất nhẹ nhàng
Không tiền bạc giúp chúng sanh quanh mình

Kinh kệ kia thật tình trao tặng
Pháp thí này ta lặng lẽ chia
Giúp người xa nẻo đường ma
Chao ôi công đức rõ là vô biên

Làm bố thí là duyên rất quý
Chỉ cần ta để ý là xong
Nhất khi đã quyết trong lòng
Tiền không hao tốn…cậy trông chính mình

Anh chị biết thật tình lục độ
Pháp đứng đầu là bố thí cho
Dễ thương như một giấc mơ
Thực hành giản dị như tờ … i … ti

Mình Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.