Chiếc Lá

Lá đã vàng mùa thu rồi đó
Vô thường mà người có biết không
Tàn thu sẽ bước vào đông
Kế là xuân đó ra vườn ngắm hoa

Cuộc đời ta xuân là thơ dại
Rất vui tươi nhưng lại hay lầm
Để cho Thầy Tổ bao lần
Răn đe dạy bảo ân cần thiết tha

Đến tuổi hạ ngỡ ta đã lớn
Biết thật nhiều… nhưng sớm trái sai
Nhưng mà tự ái trời mây
Nhờ ơn Thầy Tổ chỉ ngay sai lầm

Tuổi thu đến tánh dần đằm thắm
Kính trên nhường dưới .. thấm lời kinh
Một lòng tu tập chính mình
Thị phi lìa bỏ nhớ in lời Thầy

Tuổi đông đó hôm nay đang tới
Cố từng ngày đổi mới khẩu thân
Ý kia mỗi lúc thiện lành
Xa Ta Bà đó bình an sen hồng

Mùa thu đến lá trông vàng thắm
Cảm ơn đời đã ngắm hôm nay
Từng bài pháp nhỏ mà hay
Vô tình gợi ý thấy ngay vô thường

Mình Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.