Mãnh Sư Rừng Thẳm

Kiên Thệ đó mãnh sư rừng thẳm
Nghe pháp mầu dần thấm lời kinh
Trở thành máu huyết trong tim
Ở đâu có pháp là tìm lắng nghe

Áo hoại sắc… luôn về nghe giảng
Kính trọng Thầy không nản siêng tu
Sát sanh hại vật xin từ
Lông da biến đổi dần như vàng ròng

Một thợ săn đem lòng tàn ác
Muốn lông da… hoại sắc khoác vào
Đầu tròn vuông áo khác nào
Sa môn hiển lộ… giảng trao pháp mầu

Mãnh sư kia mưu sâu nào biết
Đến nghe kinh… bị giết bởi tên
Vùng lên báo oán… vì quên…
Nhưng cà sa đó… không nên hỗn hào

Da bị lột đem vào cung điện
Dâng lên vua… hỏi chuyện gần xa
Thợ săn nào giấu triều ca
Mưu sâu kế hiểm trình ra thật thà

Vua nổi giận quả là quá ác
Mượn cà sa làm thất nhân tâm
Tử hình trước mặt nhân dân
Nhớ tình Kiên Thệ đàn tràng lập nên

Kiên Thệ đó là tiền thân trước
Của Thích Ca nhiều bước tu hành
Làm gương cho khắp chúng sanh
Áo vuông xin kính, trọng thân đầu tròn

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.