Duyên Xưa

Trở về khép cửa cài then lại
Thị phi lìa hết buổi hôm qua
Dở trang kinh kệ gần xa
Thấy lòng thanh thản thật là bình yên

Đúng thời thơ ấu duyên theo Ngoại
Đến tận non cao lạy Thích Ca
Bây.giờ chủng tử trổ ra
Thoáng cũ ngày xưa thật… là khó quên

Mái cong ngói đỏ trên lưng núi
Ẩn giữa non xanh dưới ác tà
Chắp đôi tay nhỏ thật thà
Phật ơi phù hộ cho Bà của con

Ở đây đất khách thương quê cũ
Chỉ biết khấn thầm đủ cả năm
Gửi mây trắng đó về thăm
Chốn cũ chùa xưa… vẫn xanh lá cây

Then cài cửa khép ngày hôm đấy
Nhưng chủng tử xưa… nảy mầm rồi
Hoa Nghiêm Chùa quá bồi hồi
Mới xưa đan lẫn phút giây hiện tiền

Rõ ràng chính thực duyên xưa cũ
Trổ quả hôm nay nhủ khẽ thầm
Hậu lai ta sẽ gieo mầm
Để rồi tục diệm truyền đăng pháp màu

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.