Trong Giấc Mơ – Mê Và Giác – Mộng Trong Mộng

TRONG GIẤC MƠ

Trong giấc mơ vẫn thường thấy đủ
Ngôi chùa xưa thật cũ trên non
Gập ghềnh từng bước chân son
Một lòng theo Ngoại khi còn ấu thơ

Sáng lễ Phật cầu cho tất cả
Cảnh chùa xưa thong thả chuông ngân
Thiên nam tín nữ bước dần
Vui câu kinh kệ khi gần lên non

Trong giấc mơ vẫn còn thấy Phật
Ở trên cao dáng thật từ bi
Môi lành có nhẹ nụ cười
Độ cho Phật Tử suốt đời bình an

Sáng thức dậy từng trang kinh mở
Khói hương bay sợi nhỏ Phật về
Chứng cho câu khấn nguyện thề
Xa lìa nẻo dữ một bề tiến tu

Trong giấc mơ từng câu Phật hiệu
Hòa tiếng chuông lo liệu kiếp sau
Một lòng tu tập dài lâu
Niết Bàn sen nở ước mau vẹn tròn

Sáng thức dậy phương đông đã tỏ
Bước kinh hành niệm nhỏ Di Đà
Thân an tâm sáng thật thà
Ngàn vàng không đổi… để mà siêng tu

Mình Nghiêm

_____________________________

Mê và Giác…

Còn phàm phu trong vô minh bất giác
Làm sao lay mình dậy khỏi ngủ mê
Luôn máy móc thối thất tâm Bồ đề
Trong hoạt động hàng ngày mọi lĩnh vực .!!!

Mê và Giác nào có ranh giới thực
Chỉ cần thận trọng, quan sát, chú tâm
Phấn đấu hoàn thiện nhân cách tài năng
Và hạnh đức lắng nghe tiếng lòng biểu hiện !!!

Rất đơn sơ nhắc nhở về ác thiện
Thuận cảnh chớ khởi lên chút đắm tham
Nghịch cảnh đề phòng sinh khởi nguồn sân
Nguyện chuyển hoá từng phút giây … phù hợp

Phật dạy thà ngủ còn hơn nỗ lực hấp tấp !
Mở được con mắt thứ ba sau gáy mình
Bình tâm lắng nghe, nhân ái trong nhìn
Biết hiểu thấu, trân quý, dưỡng nuôi hạnh phúc

Chân lý Phật khám phá muôn đời hiệu lực
Sử dụng, ứng dụng nhiều tinh tế hay thô sơ
Đời đã huyễn mộng, đêm lại nằm mơ
Thì ra Tu học chỉ là khám phá Sự Thật !

Cần có khả năng phán xét quyết đoán độc lập
Đừng vội tin gì ngay khi được chú giải kinh
Chỉ cần ba điều thực hiện thực tình
“ Càng bình dị trong cuộc sống
Ngay thẳng trong thấy nghe,
Hồn nhiên trong ứng xử “
Mê và Giác chính do bạn chọn lựa !!!!

Huệ Hương

_____________________________

Mộng trong Mộng…

Sắp vào đời, mộng tương lai tột đỉnh.
Hạnh phúc tràn đầy, chức trọng quyền cao.
Nửa đời người, sự nghiệp vẫn lao đao.
Mới tỉnh giác, mơ chỉ là Mộng ước

Đến trung niên, tâm bình lại hơn trước.
Còn, mất, bại, thành, chứng kiến mãi theo.
Khổ nghiệp cũ, phiền nghiệp mới đang gieo.
Tuệ Giác Phật chỉ soi, đời cõi mộng.

Vui buồn, mộng ngắn, cuộc đời trống rỗng .!?
Mộng dài, cũng chỉ mấy mươi năm thôi.
Nam Kha mộng, Vinh Hoa phú quý đời.
Chỉ mất thời gian : nồi kê chưa chín.

Mộng ngắn mộng dài, chấp chặt như in.
Chưa từng tỉnh giấc, một giây trong đời.
Học Phật hai chữ : Tỉnh, Thức ai ơi.
Biết đang mộng ảo, mới rời được ra.

Biết đang mộng, Tỉnh Thức, mới buông được.

Yếu chỉ kinh điển luôn quán chiếu :

“ Nhất Thiết Hữu Vi Pháp Như MỘNG HUYỄN, BÀO, ẢNH, Như LỘ, Diệt Như ĐIỆN ưng tác như thị quán ”

Viên An

_____________________________

Mộng Trong Mộng – Mê Và Giác – Trong Giấc Mơ

Nửa đời người, thoảng giấc mơ
Đuổi theo con chữ. ấu thơ một thời
Bảng vàng rực rở, sáng ngời
Công danh rộng mở, thảnh thơi… mộng tìm

Vinh hoa rồi… vút cánh chim
Quảng đời lưu lạc… nổi chìm, bóng mây
Hoàng hôn ngày phủ… thêm dầy
Chuông chùa chiêu mộ… tỉnh lay mộng hờ

Mộng trong mộng, Tỉnh… giấc mơ
Vô minh bất giác, Ngộ ơ… nửa đời
Bình tâm… Phật Pháp thấm lời
Chân Như bờ Giác, dẫn thời Mê… xa

Bồ Đề Tâm, ở trong ta
Quyét lau đời bụi, ngộ ra viên thành
Cũng may, còn chút…duyên lành
Nương tu Phật Pháp, thực hành Xả Buông

Di Đà, kinh kệ tiếng chuông
Qua mơ tỉnh giấc, rời tuồng… mộng danh
Nửa đời vai sắm… quẩn quanh
Chỉ như ảo ảnh, thoảng nhanh… nào ngờ

Vô thường sẵn cạnh… bên chờ
Từ bi Phật dẫn xa bờ… huyễn trông
Câu Kinh Bát Nhã Sắc, Không
Nhắc lay, mộng tỉnh… một lòng hướng tu

Tuệ Tâm dần vén mây u…
ẢNH, BÀO… HUYỄN LỘ MỘNG ru gót dời
Từ nay chí nguyện một đời
Tìm về bến giác mơ thời… lãng xa

Mộng mơ… chỉ có Di Đà

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.