Bởi Quá Tham

Bởi quá tham nên thường giận dữ
Đã tranh danh chấp đủ từng lời
Ai hơn một chút bực rồi
Chỉ là tí tị… đứng ngồi không yên

Sao không nghĩ chỉ duyên giả hợp
Đừng để tâm bợp chộp lắng nghe
Vô minh về đủ u mê
Để không an lạc … ê chề vây quanh

Đã tranh danh, bạc vàng cũng muốn
Nhà và xe đủ chốn hôm nay
Dẫu cho biết trắng đôi tay
Nào mang theo được xuống nơi tuyền đài

Tham không thỏa sân hay nổi dậy
Chàng si mê khởi bậy trong tâm
Ba đào sóng bão càng tăng
Ai khuyên cũng sẽ gạt phăng tức thì

Bởi quá tham … nụ cười biến mất
Tâm và thân chứa chất muộn sầu
Mà quên hết pháp nhiệm mầu
Tổ Thầy truyền dạy qua cầu khổ bi

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.