Trời Đông Lạnh

Trời đông lạnh … quá giang hạnh phúc
Nghĩa ân này từng phút khắc nghi
Mai này dẫu có chia tay
Đường xa vạn dặm mãi hoài nhớ nhau

Trời đông lạnh … lần mau tràng chuỗi
Niệm Di Đà xua đuổi rét căm
Bao nhiêu vọng niệm biệt tăm
Hình như bớt lạnh về quanh chốn này

Trời đông lạnh … nhớ Thầy nhớ bạn
Từng lời khuyên hoạn nạn gần xa
Chỉ là duyên hợp đó mà
Cúi đầu nhẫn nhịn quên ta và người

Trời đông lạnh … nụ cười đừng tắt
Hãy nhớ luôn mà nhắc tự thân
Gần xa hãy nhớ ân cần
Gởi nhau mấy nụ … để dành mùa xuân

Trời đông lạnh … thấy nhanh tất cả
Kìa vô thường hối hả kế bên
Hết đông xuân đến đừng quên
Đóng trang kinh tụng hãy nên hướng hồi

Trời đông lạnh … thắp cây hương nhẹ
Sợi khói bay thật khẽ Phật về
Chúng sanh thương khắp mọi bề
Vẫn hoài thiếu thốn ê chề dương gian

Trời đông lạnh … bình an xin đến
Homeless quanh về bến bình an
Không còn với những khó khăn
Để vui mỗi sáng thênh thang mây trời

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.