Bình An Đó

Bình an đó từ tâm phát khởi
Không từ ngoài mà nổi lên đâu
Nếu ta quán chiếu thâm sâu
Tâm là nguồn cội có đâu xa mình

Bình an đó từ mình mà có
Chớ trách người làm khó dễ ta
Để rồi đôi ngã chia xa
Không còn huynh đệ thật ra rất buồn

Bình an đó chính lòng ta cả
Chẳng ai làm thư thả hôm nay
Lời kinh Thầy Tổ chỉ bày
Chúng ta Phật Tử từ rày dùng thôi

Bình an đó dáng người thanh thản
Dìu dắt nhau không nản đường tu
Từ đây cho đến thiên thu
Đệ huynh huynh đệ đậm câu nghĩa tình

Bình an đó như hình với bóng
Từ tâm ra thật chóng nơi thân
Bây giờ đã biết sửa dần
Bước chân chánh niệm về gần Lạc Bang

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.