Sanh Lão Bệnh Tử

Muốn biết rõ sanh là sao nhỉ
Viện bảo sanh nhìn kỹ bé thơ
Này Cha Mẹ đó ước mơ
Cười vui hớn hở đón chào hôm nay

Bao công khó từng ngày nuôi dưỡng
Lớn dần lên tăng trưởng nào quên
Rồi vô thường đến kế bên
Xong vào dưỡng lão để nương cậy mà

Chỉ một thoáng thế là bệnh viện
Bác sĩ xem phương tiện thuốc men
Họ hàng thân thích người quen
Dẫu thương cách mấy đứng bên thở dài

Tử thần đó đến ngày đã viếng
Bỏ xác thân … về đến nơi nao
Chỉ còn nghiệp đó mang theo
Nếu không tu tập sầu lo mai này

Chữ sanh lão kế ngay bệnh tử
Kiếp gian trần ta thử ngẫm suy
Đấu tranh nào có lâu dài
Hãy luôn nhẫn nhịn với ngày tháng qua

Từ buổi đó thật là thanh thản
Chỉ siêng tu không nản .. khó khăn
Mỗi đêm sám hối ăn năn
Khi bình minh đến hương trầm lời kinh

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.