Vu Lan 2022 Chùa Hoa Nghiêm

Mùa Vu Lan lại về trên xứ Úc, tiểu bang Melbourne giữa tháng 7 âm lịch này. Mưa suốt, thỉnh thoảng chút nắng xanh vời vợi khung trời nhưng không đủ ấm áp mùa đông gió lạnh.

Ngồi nhớ mẹ! Càng nhớ mẹ nhiều khi tóc con đã bạc trắng. Tuổi xế chiều lẻ loi ở phương trời xa, nhớ từng góc cây, viên gạch, nhớ luôn cả cái giếng sau nhà.

Đường về làng con đã từng nằm mơ nhưng liền tỉnh giấc khi bước chân tới phiến đá đầu làng. Chưa được đi trên con đường đất thân yêu mà ngày thơ bé con đã từng chạy từ đầu cho đến cuối làng, vì làng mình chỉ có gần 30 nóc nhà. Chưa bao giờ được ôm má dù trong mơ, lần nào tỉnh giấc nước mắt cũng ngỡ ngàng lắm lem gương mặt. Con nhớ má từng đêm, từng đêm. Ước gì thời gian quay lại, ngày con còn thơ bé, có má một bên con sẽ thật ngoan hiền, không làm má buồn phiền vì tánh ngỗ nghịch của con.

Trưa hè con sẽ nghe lời ngủ trưa bên má, không chạy ra biển bơi lội hét hò, không nhảy từ cây cao xuống làm cho má muộn phiền lo lắng.

Hình ảnh má, một bà mẹ quê, trời nắng chan chan đầu đội nón lá, tay cầm cái roi đưa lên cao, miệng la to:

– Các con có ngừng bơi, lên bờ về nhà không? Má đánh cả bọn đó.

Ai cũng tưởng má dọa, chỉ đánh một mình con gái má. Nhưng không, má đánh hết, gặp đứa nào má đánh đứa đó, vì má coi tất cả đều là con của má.

Má nhớ con Huệ ở sát nhà mình không? Nhà nó có vườn xoài. Huệ có gương mặt thật đẹp, lúc nhỏ chậm biết nói, Huệ hiền và khờ nhất bọn. Sợ má đánh, ai cũng chạy xa, chỉ có Huệ chạy lại ôm hai chân má, vừa khóc vừa nói:

– Đừng đánh con. Con mới xuống nước bơi có chút xíu thôi.

Con thấy má cười, rồi cầm tay Huệ dắt về.

Chuyện má cầm roi dẹp được đám nhỏ phá quậy, trốn ngủ trưa, được tất các bà mẹ hoan nghinh.

Nhưng má ơi, hình ảnh của má và những lằn roi răn dạy ngày xưa đó đã theo bọn con dù mỗi đứa lưu lạc ở một phương trời xa, tóc ai cũng bạc trắng. Mỗi lần có dịp liên lạc cùng nhau nhắc đến chuyện xưa, tiếng nói đều nghèn nghẹn và tiếng nấc kèm theo.

Nơi đâu cũng không bằng nhà mình, làng mình. Không gì bằng tình mẹ, giờ bọn con hiểu thì tóc đứa nào cũng đã bạc trắng rồi má ơi!

Ôi quê hương Việt Nam! Quê hương nghìn trùng xa cách ở tít chân trời!

Gặp lại tuổi thơ trong ảnh
Lại càng thương những ngày xưa
Ào ạt tìm về kỷ niệm
Một đời mẹ… những nắng mưa.

Mẹ ơi dù đời cách biệt
Nhưng tình mẹ vẫn bên con
Tình mẹ ngàn sau để lại
Cùng bao năm tháng không mòn (Phan Thu Hà)


Chúng con những người xa xứ đã nhận Úc làm quê hương thứ hai, nên năm nào vào lễ Vu Lan chúng con cũng tề tựu chưng trái cây và cắm hoa ở chùa Hoa Nghiêm, nơi chúng con ở, để các bàn thờ được rạng rỡ trang nghiêm. Phật tử tìm về chùa thấy ấm lòng và vơi đi nỗi nhớ nhà đã hằn sâu trong ký ức.

Nhớ bóng mẹ phơ phơ đầu bạc
Dáng thân gầy, tuổi hạc cao non
Đóa hoa hồng, trái tim son
Dâng về cài mẹ năm mòn tháng hao

Đèn hiu hắt lao xao khói trắng
Qua mấy mùa cay đắng ngồi chong
Nửa hồn lưu xứ lệ đong
Nửa hồn về mẹ cầu mong an lành (Vivi)

Từ những ngày trước, nhóm trang trí hoa quả của chùa đã liên lạc bàn bạc cùng nhau phải làm gì cho ngày lễ. Con lớn tuổi nhất trong nhóm nên đề nghị năm nay chia ra từng cặp. Hai người phụ trách chưng hoa một bàn thờ, mỗi người cắm một bình hoa, phải cắm giống nhau, đem hết lòng dâng lên chư Phật, hồi hướng công đức đến cha mẹ mình.






Hoa tượng trưng cho lục độ Bồ Tát vạn hạnh. Dâng hoa cúng Phật thể hiện những điều thiện lành, thơm tho tốt đẹp, hàm nghĩa con người thẩm thấu về nhân quả là quy luật vũ trụ muôn đời.

Thùy Nhiên đã học cắm hoa ở Úc, nhân dịp này chỉ dẫn căn bản cho những người trong nhóm, từ lâu họ vẫn thực hành dù chưa từng học qua trường lớp. Hôm nay thứ bảy, cả nhóm hẹn nhau đến chùa sau thời kinh chiều, cùng xuống nhà hàng ăn rồi lên chánh điện.




Hai tấm vải được trải ra, những thùng đựng hoa, lá, bình hoa và tất cả các đồ nghề cần thiết đều được chuẩn bị đầy đủ.

Chánh điện có 3 bàn thờ. Chính giữa là bàn thờ Phật Thích Ca, bên phải thờ Ngài Quán thế Âm, bên trái là ngài Địa Tạng. Thùy Nhiên vừa trang trí bàn thờ Phật Thích Ca và bàn thờ Tổ, vừa chỉ dẫn cách cấm mẫu hoa thật rõ ràng. Sau đó một cặp cắm hoa bàn thờ Quán âm, một cặp cắm bên bàn Ngài Địa Tạng.













Phía sau là bàn Tổ và 2 bàn Hương Linh nam, nữ. Mỗi người đều có một bình nhỏ, vì lễ Vu Lan chủ đề trang trí hoa hồng được áp dụng cho mỗi hương linh.

Con là người già nhất nên chạy vòng ngoài, ai cần kéo, dao, mood hay thêm hoa… sẽ được đáp ứng ngay.




Mỗi người chăm chú cắm với cả tấm lòng dâng cúng Phật. Thỉnh thoảng họ nhìn qua bạn mình xem có giống nhau không và nghe tiếng nói thì thầm, cười nho nhỏ của từng cặp.

Con đến vỗ vai từng người, khuyến khích thương yêu, lòng dâng lên vô vàn cảm xúc.

– Bảy nhìn hai bình hoa tụi con coi thấy giống nhau và đẹp chưa?

– Đẹp lắm, ráng lên đi các con.

Thầy viện chủ đã lên nhìn và lặng lẻ đi xuống, chắc thầy cũng thấy thương đám đệ tử của mình.


Tất cả đều cắm xong, nhìn đồng hồ đã 12 giờ đêm. Thùy Nhiên kiểm và sửa lại những thiếu sót.

Thật ra ai cũng giỏi nếu mình chịu khó học và làm với tinh thần vô ngã. Họ mời thầy viện chủ lên coi và tất cả chào thầy ra về.

Thật ngạc nhiên và cảm động vì buổi chiều thầy đã kêu sư cô Thuần Nghiêm nấu sẵn nồi chè đậu xanh với gừng, để các Phật tử cắm hoa xong, dùng cho ấm trước khi về.

Thầy, sư cô và một nhóm phật tử ngồi ăn chè cùng nhau. Chè nóng, đậu mềm, ngọt ngon, gừng ấm như tấm lòng thầy cô đối cùng Phật tử.

Chúng con thật không biết nói gì đây dù đáy lòng chứa muôn điều cảm động. Thầy đã cho chúng con được góp những bàn tay trong lễ Vu Lan cúng Phật và hồi hướng công đức đến cha mẹ mình. Chúng con xin cảm ơn thầy thật nhiều và tự hứa cố gắng tu hành để xứng đáng với tấm lòng vun bón cho thế hệ mai sau của thầy.

Thầy về cùng với Pháp Thân
Hòa chung thất đại sáng vầng sao mai
Ơn Thầy còn mãi hôm nay
Con xin nguyện nhớ chẳng thay đổi lòng (Tánh Thiện)

Diệu Ngọc

This entry was posted in Tùy Bút. Bookmark the permalink.