Ta Là…

Ta là một gã nhà quê
Không ưa phố thị chỉ mê ở nhà
Với lời kinh kệ Thích Ca
Trong lòng an lạc và xa não phiền

Người chê ta chỉ cười hiền
Coi như gió thoảng làm duyên trưa hè
Dẫu đời lồng lộng bốn bề
Riêng ta góc nhỏ lời thề kệ kinh

Phận quê nên chỉ biết mình
An nhiên tay nhỏ thật tình nào hơn
Với câu chúc tụng thật lòng
Cho người dưới phố vuông tròn cơn mơ

Công danh phú quý hững hờ
Ta câu Niệm Phật bây giờ thế thôi
Sáng ngày thức dậy trên môi
Nhẹ trang kinh tụng xong hồi hướng chung

Trầm hương sợi khói vui mừng
Hình như Phật đến chưa từng bỏ đi
Âm vang lời gọi rong chơi
Không ưa thích nữa về nơi góc này

Vô thường khép mắt ngủ say
Lời kinh của Phật chắp tay vẹn tròn
Trời xanh cũng vẫn mênh mông
Đất cười dung dị cõi lòng bình an

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.