Đôi Khi…


Đôi khi bị mắng là ngu
Ta cười rất nhẹ từ lâu lắm rồi
Vì điều nên biết biển khơi
Mà ta sức kém từ thời xa xưa

Đôi khi bị mắng khó ưa
Nói chi cũng yes , rõ thừa nhân gian
Đúng là cái thứ hai hàng
Lập lờ đánh lận .. chẳng màng khó ưa

Đôi khi bị mắng đẩy đưa
Áo nào cũng đẹp không thưa lời bình
Bởi rằng đôi mắt hữu tình
Và tâm từ ái nên nhìn áo xinh

Đôi khi bị mắng hay tin
Nên người lừa gạt rõ hình ngu si
Nhưng mà ta nghĩ có chi
Ngày sau nhân quả có sai bao giờ

Đôi khi bị mắng khù khờ
Bán buôn lỗ lã không nhờ một khi
Thật ta cũng nghĩ chi ly
Của kia ta đó .. thì đi cũng về

Đôi khi bị mắng cười chê
Không hề hờn giận vụng về ắt ta
Ngày xưa chắc cũng hay la
Cợt cười trêu chọc .. thế là có nay

Đôi khi bị mắng mà hay
Để câu Phật Pháp hiển bày trong tâm
Tỏ tường nhân quả xoay vần
Bây giờ tu tập rồi dần lạc an

Đôi khi bị mắng .. hiểu nhân
Đã gieo tiền kiếp trả lần cho xong
Cảm ơn lời mắng thật tròn
Luân hồi xoay nhẹ ta còn giúp nhau

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.