Dĩ Vãng

Dĩ vãng ngày xưa nay đã khép
Lên chùa chợt ngộ kiếp nhân sinh
Như sương ngọn cỏ bình minh
Vô thưởng rất vội cần tinh tấn nhiều

Tóc đã bạc lắm điều sám hối
Khi ngày tàn mỗi tối về bên
Dẫu rằng người đã thật quên
Nhưng ta cố gắng từng phen với mình

Dù đã biết lời kinh Phật dạy
Không hành trì rồi cậy nhờ ai
Tử sanh chợt đến nay mai
Vô thường tấn tốc có sai bao giờ

Hãy nhanh chóng đừng chờ không đợi
Được bao nhiêu là lợi kiếp sau
Gieo nhân chủng tử dài lâu
Đó lời Thầy Tổ từng câu chỉ bày

Nhìn lại đó bùi ngùi hối tiếc
Ngũ dục mê nào biết siêng tu
Bây giờ làm lại từ đầu
Chắp tay sen búp từng câu Di Đà

Dĩ vãng xưa đã qua là mất
Có hề chi Pháp Phật đã quen
Trầm hương khói nhẹ bay lên
Lung linh bóng Phật một bên cận kề

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.