Muốn…

Muốn qua sông phải nhờ bè đó
Dùng xong rồi hãy chớ phá tung
Để người sau cũng có dùng
Cũng đừng mang vác theo cùng với ta

Khi vượt sông bè là thật quý
Hãy giữ gìn thật kỹ chớ lơi
Nếu không thật hỏng chao ôi
Theo dòng nước cuốn một đời còn chi

Nhưng lên phố … tức thời đã khác
Phải dùng xe … ai vác bè theo
Nếu không … người sẽ cười cho
Nói không biết sống hỏi sao không buồn

Cũng như vậy tấm thân ta đó
Lợi dụng mau để cố tu hành
Kẻo không sẽ đọa bàng sanh
Ăn năn cũng đã muộn màng người ơi

Lời kinh vang nhân thân nan đắc
Muôn kiếp trôi có chắc được không
Giữ gìn thân cũng như lòng
Với câu Phật hiệu sen hồng Tây Phương

Đã tại gia phải thường cố gắng
Chưa vào chùa hãy nhẫn nhịn tu
Chuyện nhà sắp xếp từ lâu
Rảnh rang Niệm Phật và mau lên chùa

Dẫu nghịch duyên vẫn thừa tu mãi
Không thối lui e ngại … vẫn siêng
Rồi đem hồi hương từng đêm
Tính vô tình đó có thêm an bình

Mình Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.