Thơ Quán Âm ( Trí Lạc )

Đảnh Lễ Quán Âm

Con cúi đầu đảnh lễ Quán Âm
Đại từ đại bi Bồ Tát tâm
Thế gian thị hiện muôn hình tướng
Độ chúng sanh tầm ứng thanh âm.

Biển động sóng dữ thuyền bấp bênh
Gió cuồng nộ thổi thuyền lênh đênh
Nhớ Phẩm Phổ Môn thường trì tụng
Vững tay chèo lái cầu Quán Âm.

Bạch Y Đại Sĩ cưỡi rồng bay
Lượn giữa không gian vạn sắc mây
Gió tan biển lặng thuyền êm lướt
Tâm ý tương thông Mẹ chứng ngay.

Người đời ngụp lặn trong dòng nước
Lạc giữa rừng sâu cũng như con
Mẹ ban chiếc phao soi đường sáng
Mẹ chẳng bao giờ rời bỏ con.

Lạy Mẹ hiền con nguyện sống ngay
Gần lành tránh dữ chẳng nghiện say
Ăn năn sửa đổi đi đường chính
Nối gót người xưa mây trắng bay.

Trí Lạc

___________________________

Lời Mẹ Quán Âm

Này các con của Mẹ
Đang đắm nhiễm lầm than
Hãy mau mau thức tỉnh
Tay thôi lấm vết chàm.

Đời người không vĩnh cửu
Sao cứ mãi tranh đua
Tham vọng gây tội ác
Hơn thua kết oán thù.

Nay ta mưu hại người
Mai người hại lại ta
Nhân quả không thể tránh
Nên gieo hạt giống lành.

Con vô phương độc hành
Sanh tồn giữa muôn loài
Như cây xanh thiếu nước
Sẽ khô héo úa tàn.

Tình thương là cứu cánh
Bố thí và phóng sanh
Không kể nhiều hay ít
Cốt yếu ở tấm lòng.

Hãy nhớ lời Quán Âm
Chuyên sửa tánh tu tâm
Mọi việc do tâm khởi
Tâm bình đời bình an.

Trí Lạc

___________________________

Tán Quán Âm

Quán Âm Bồ Tát
Nhĩ căn viên thông
Đại từ đại bi
Diệu Âm tự tánh.

Trí tuệ viên mãn
Pháp Minh Như Lai
Thị hiện Bồ Tát
Cứu độ chúng sanh.

Quán sát âm thanh
Lồng lộng trời xanh
Tiếng kêu thống khổ
Nhân loại lầm than.

Cam lồ ban phát
Tắt lửa ưu phiền
Thần thông hiển lộ
Tai ách tiêu tan.

Dạy người nhân từ
Có lòng xót thương
Đoạn trừ nghiệp chướng
Về với Tây Phương.

Tự Tại Quán Âm
Vang Hải Triều Âm
Thâm trầm thanh thót
Linh ứng nhiệm mầu.

Một đóa Hồng Liên
Thanh tịnh trang nghiêm
Bốn mùa tươi nở
Rực rỡ mọi miền.

Một vầng trăng ngà
Sáng cả Ta Bà
Ánh sáng tinh khiết
Soi rọi tâm ma.

Trí Lạc

___________________________

Quán Âm Lộ Thiên

Quán Âm đứng giữa trời thanh
Tay bình tịnh thủy tay nhành liễu xanh
Nhìn đời qua ánh mắt lành
Bằng tâm Bồ Tát chúng sanh không rời.

Mẹ ơi! Đứng tự bao giờ
Người đời qua lại vui cười thản nhiên
Biết đâu rằng khí linh thiêng
Từ vô lượng kiếp hiện tiền nơi đây.

Thái dương hồng ửng chân mây
Trăng ngà vằng vặc tinh anh sáng ngời
Bụi trần bám áo Mẹ dơ
Nhưng lòng Mẹ chẳng bợn nhơ chút nào.

Cam lồ tẩy sạch trần lao
Mẹ cười tự tại ngàn sao nô đùa
Sen hồng sen trắng bốn mùa
Đông qua Xuân lại Hạ Thu lẽ thường.

Tâm từ trải rộng tình thương
Giúp người hoạn nạn lỡ đường sẩy chân
Người ơi! Thành kính Quán Âm
Mẹ hiền muôn thuở trong tâm muôn loài.

Trí Lạc

___________________________

Cúng Dường Quán Âm

Nghiệp nhân lành kết từ ngàn năm trước
Thuận duyên sinh tươi nở cõi Ta Bà
Hoa trái thơm tho sắc màu rực rỡ
Cúi đầu đảnh lễ cúng dường Quán Âm.

Đây lời thơ của con tim chân thật
Cảm nhận từ pháp vũ đạo nhiệm mầu
Tâm tình an lạc vừa mới khởi đầu
Rất thánh thiện nguồn cam lồ vô tận.

Đây tấm lòng của những ngày tu tập
Tập làm người, tập lại những bước đi
Tu hạnh Quán Âm Hỷ Xả Từ Bi
Thật ngọt ngào trong đêm dài niệm Phật.

Đây ý nhạc mấy mươi năm tâm huyết
Tuổi thanh xuân dâng hiến tặng cho đời
Lúc xế chiều kính chư Phật mười phương
Rất nhân bản một tâm hồn vô ngã.

Đây điệu nhạc nâng vần thơ bay bỗng
Vào không gian lưu lại đến ngàn sau
Người thưởng thức thấy một trời thương yêu
Thật kỳ diệu cửa tâm linh hé mở.

Hai đóa hoa sen một xanh một hồng
Tâm ý tương thông vi diệu thanh âm
Tặng chúng sanh những bài ca nhân ái
Thành tâm lễ bái cùng dường Quán Âm.

Trí Lạc

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.