Mình…

Mình có lỗi hãy mau sửa đổi
Để từng giây thêm mới tốt hơn
Nhất là an lạc trong lòng
Càng ngày tăng trưởng còn mong chi bằng

Cứ mỗi tối hằng luôn sám hối
Để tỏ tường đường lối siêng tu
Cũng như giọt nước từ từ
Theo thời gian đó bình dư và tràn

Mình tại gia người phàm tu tập
Không một chiều thuần thục lời kinh
Chỉ mong dần bớt vô minh
Tâm khai trí mở lòng tin pháp mầu

Cố từng chút cho dầu có vụng
Đệ huynh thương có bụng nhắc khuyên
Cho tròn hai chữ nhân duyên
Cùng nhau gặp gỡ bình yên tu hoài

Mình có lỗi nên hay sám hối
Lòng tịnh thanh theo lối chỉ bày
Của Thầy của Tổ mỗi ngày
Ơn dày sâu lắm đến nay ghi lòng

Trên đường tu dẫu còn sơ sót
Cũng dần quen mà bớt não phiền
Lòng mình thanh thản bình yên
Như xuân hoa nở bên hiên cửa chùa

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.