Về Lại Chốn Xưa – Con Đường Chánh Pháp – Đạo Tâm

VỀ LẠI CHỐN XƯA

Khách phong trần mãi mê phiêu bạt
Chốn phồn hoa ngũ dục đắm say
Mặt trời đã lặn sau lưng đồi
Đường về quê dịu vợi mù khơi.

Khách như cùng tử quên ngọc quý
Nay đây mai đó giữa chợ đời
Bụi trần ai xuân đông ô nhiễm
Bóng phù vân thu hạ thương vay.

Khách lầm tưởng mình là ngọn gió
Lay tàu chuối dưới cơn mưa chiều
Là tiếng chim lạc lõng cô liêu
Là mông lung hoàng hôn ký ức.

Khách là nỗi vui buồn thương ghét
Là được mất hoan lạc sầu đau
Là chiếc lá đổi sắc thay màu
Là sinh diệt trong từng hơi thở.

Hãy dừng lại! Khách ơi dừng lại
Đường sinh tử sáu nẻo trầm luân
Gom vạn niệm trở về nhất niệm
Quán hơi thở tỉnh thức nhiệm mầu.

Nay là chủ tĩnh lặng chiếu sáng
Sắc, thinh, hương, vị, xúc là không,
Pháp cũng không, trống rỗng trong suốt
Yên bình an trú Như Như Lai.

Về chốn xưa! Về lại chốn xưa
Vô sinh diệt con đường giải thoát
Về chốn xưa! Về lại chốn xưa
Hằng hiện hữu trang nghiêm thanh tịnh.

Trí Lạc

_______________________________

CON ĐƯỜNG CHÁNH PHÁP

Tôi đứng bên con sông buồn
Lặng nhìn dòng nước chảy hắt hiu
Dặt dìu từng con sóng vỗ
Ru tôi về dĩ vãng xa xôi.

Bao năm qua tôi như chiếc lá vàng
Lững lơ
Chỉ cần một cơn gió thoảng
Chiếc lá sẽ rơi.

Tôi như con thuyền lênh đênh giữa đại dương mênh mông
Phiêu dạt bềnh bồng không bến đỗ
Chỉ cần một cơn sóng dữ
Thuyền sẽ không còn.

Tôi bùì ngùi tự hỏi:
Quê hương của tôi ở đâu? Đâu là cội nguồn tâm linh?
Con đường nào hoa nở dưới chân, chim hót trên đầu
Con đường nào vang vọng lời kinh chú nguyện
Pháp âm vi diệu nhiệm mầu
Cho tôi lìa xa hồng trần, rời khỏi bến mê.

A ha!
Con đường chánh pháp
Bốn mươi chín năm giáo hoá chúng sanh
Con đường in dấu chân sen
Cam lồ pháp vũ
Tưới tẩm tâm hồn hạ liệt
Sa mạc nóng cháy ruộng đồng hoang vu.
Con đường in dấu chân tỉnh thức
Mỗi bước chân quang minh rực rỡ
Soi sáng màn đêm tối mù.

A ha!
Quê hương là tôi. Tôi là cội nguồn tâm linh.
Con đường chánh pháp
Đưa tôi về bản tánh chơn như
Thiên thu bất sanh bất diệt.
A ha!

Trí Lạc

_______________________________

ĐẠO TÂM

Tôi đang sống như chưa từng biết sống
Xuân hồng tươi hoa nở rộ hồn tôi
Bát ngát hương thơm tình đời thơ mộng
Vũ trụ chan hòa khúc hát tinh khôi.

Bạn hãy cùng tôi cất tiếng hát vang
Vút tận trời cao, cuối tận biển sâu
Mừng hạnh phúc, yêu thương và an lạc
Về trên thế giới đổ nát tang thương.

Tôi đang sống như chưa từng biết sống
Nắng hạ vàng dệt lụa trên sông xanh
Tiếng hát đầu xuân vẫn còn vang vọng
Tâm thức tràn đầy mây trắng đường xưa.

Bạn hãy cùng tôi phát bồ đề tâm
Dõng mãnh tu hành thoát khỏi biển mê
Bao đời tù đày trầm luân trôi nổi
Buông tất cả ta dạo bước sơn khê.

Tôi đang sống như chưa từng biết sống
Trên thanh long đỏ dưới hoa cúc vàng
Gió thu mát thay nắng hè oi ả
Đôi bồ câu âu yếm rỉa lông nhau.

Bạn hãy cùng tôi ngắm lá vàng rơi
Thực chiêm nghiệm cuộc đời vốn huyễn ảo
Sanh diệt lẽ thường duyên hợp duyên tan
Chấp thủ ngã gốc luân hồi sanh tử.

Tôi đang sống như chưa từng biết sống
Thương người nghèo đói lạnh giữa trời đông
Màn trời chiếu đất áo mỏng manh run
Da tím bầm tay chân cóng tê cứng.

Bạn hãy cùng tôi trải rộng tấm lòng
Giúp người hoạn nạn cơ hàn khốn khổ
Hành hạnh từ bi tùy hỷ đạo tâm
Đảnh lễ Như Lai chí thành hồi hướng.

Thời gian luân chuyển tựa cánh thoi đưa
Tâm cảm nhận nhưng không hề rong ruổi
Hiểu vô thường, biết tánh không vạn pháp
An lạc chết và hoan hỷ tái sanh.

Trí Lạc

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.