Chiếc Neo

Chiếc neo tự ngã vô cùng lớn
Giữ chặt thuyền tâm sóng não phiền
Thị phi kết mãi làm duyên
Vô minh cứ mãi ở bên chiếc thuyền

Lời kinh Bát Nhã nguyên đao bén
Giúp chiếc thuyền tâm đến biển khơi
Thênh thang giữa những mây đời
Không ràng buộc nữa thời thời lạc an

Hãy vô ngã lời vàng kinh sách
Bát phong về không trách một ai
Siêng năng tinh tấn từng giây
Chơn không diệu hữu thấy ngay nhiệm mầu

Từ buổi đó qua cầu sanh tử
Nhớ vô thường cư xử vẹn hơn
Tạ ân Thầy Tổ hết lòng
Từng lời pháp nhũ bào mòn nghiệp xưa

Chiếc neo đó vốn là muôn kiếp
Đã ngăn ta bước tiếp tu hành
Nhưng giờ đã rõ nẻo lành
Mạnh tay chặt đứt lạc an vẹn tròn

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.