Người Ta Đó

Người ta đó tranh nhau từng chút
Chữ lợi danh từng phút hơn nhau
Để rồi mái tóc bạc màu
Vô thường đang đến kìa cầu tử sanh

Có ích chi mai xanh màu cỏ
Phủ vây quanh từ cổ chí kim
Về nơi cát bụi .. nằm yên
Lợi danh trả lại .. vẹn nguyên cho đời

Hãy tu hành .. đang khi có thể
Ích lợi chi mà kể tội người
Lật trang kinh thấy nụ cười
Quên đi phiền não cả trời lạc an

Câu Di Đà ngọc vàng khó sánh
Kim cương kia óng ánh cũng thua
Ngay giờ giả biệt Ta Bà
Khép then cửa lại thật thà Nam Mô

Dẫu ai nói cười trao danh lợi
Xin hẹn hò hãy đợi kiếp sau
Chớ không người nói mình ngu
Ừ ! thôi cũng chịu như thu trăng rằm

Minh Nghiêm

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.