Bụi Hồng Cuộc Thế – Sóng Vỗ Trùng Khơi – Thăm Tháp Hoa Nghiêm

BỤI HỒNG CUỘC THẾ

Phận người có lúc dọc ngang
Vui, buồn chớ để bi quan, rộn ràng
Bụi hồng cuộc thế mây ngàn
Ngập trời sóng vỗ … hoang mang não nề

Dù cho cay đắng trăm bề
Nhớ cho tài sắc cũng về … cỏ xanh
Vô thường ai biết chậm, nhanh?
Tu đi kẻo trễ loanh quanh luân hồi
Dập vùi lệ đắng trùng khơi
Sát na thức tỉnh biết rời biển mê.

Cõi hồng trần … chỉ là thế !

Huệ Hương

_____________________________

SÓNG VỖ TRÙNG KHƠI

Nắng lên đất đảo Úc Châu
Ngàn năm vương vấn từng câu giúp người
Dẫu rằng có thể thiệt thòi
Nhưng không hề chấp ngàn lời ca dao

Mai sau thiên cổ sống hào
Như con sóng vỗ ào ào nhẹ qua
Trăm năm khép mắt chia xa
Cỏ xanh vây phủ chúng ta cười xòa

HẢI TẦN – 11/12/22

_____________________________

Thăm Tháp Hoa Nghiêm

Hôm nay, cúng giổ bạn hiền.
Mình lên thăm tháp Hoa Nghiêm hỏi chào.
Bạn tôi xinh đẹp năm nào !!?
Nay là một hủ tro chào, mừng tôi.

Ảnh bạn như sống đây rồi.
Gợi trong tôi nhớ nhửng hồi mình thân.
Vui buồn, tâm sự, xa gần.
Giờ mình tôi nói, bạn thân mỉm cười !!?

Nhắc tôi tu chớ biếng lười .
Tài danh như bạn, giờ cười ở đây !?
Vô thường nhanh gió thổi mây !?
Bao người ngồi trước, ở đây đợi chờ.

Một ngày hết kiếp bơ vơ.
Kẻ sau, người trước, hững hờ cuộc chơi.
Cuộc đời, cay mắt, lệ rơi.
Không xa, từ giả, sân chơi … sẽ về.

Nhìn bạn đợi đấy … não nề.
Một ngày nào đó cùng về … đoàn viên !!?

Viên An

_____________________________

Bụi Hồng Cuộc Thế – Sóng Vỗ Trùng Khơi – Thăm Tháp Hoa Nghiêm

Bụi hồng… cuộc thế trên đời
Trớ trêu đừng để… buông lơi, được gì
Hoang mang, phiền não đổi… chi
Héo tàn, dâu bẻ… qua đi cũng rồi

Bụi hồng… cuộc thế thử thôi
Giữ tâm… như nước, lặng trôi theo dòng
Sóng xô vùi dập, long đong
Kiếp người duyên nghiệp, trả xong… chân rời

Úc Châu trú ngụ… nửa đời
Hiểu dang tay giúp, những người… nổi trôi
Tàu con, sóng vỗ… trùng khơi
Lá lành… đùm rách, theo lời ca dao

Nhận ra… tâm Phật khác nào
Chính là bản thiện, nhấn… vào chẳng sai
Trăm năm… chớp mắt. rồi ai
Ra đi người… khóc, tôi hoài cười vui

Tiếc thương, quá khứ… nào lùi
Đẹp sang, danh vọng cũng vùi… nắm tro
Nhớ lời Cha dặn… ” HÃY CHO ”
“Tức thừa dư giả, ky bo đã… nghèo “

Bạn bè, thân thuộc chóng… vèo
Hôm nao giờ đã… ảnh treo bàn thờ
Thời gian, đâu có… đợi chờ
Tháp Hoa Nghiêm viếng, chơ vơ… tro tàn

Bụi hồng, sóng vỗ rồi… tan

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.