Bài Ca Lưu Lạc – Thân Phận Thế Hệ Đi Đầu – An Phận Cuối Đời

BÀI CA LƯU LẠC

Chiều tắt nắng bước chân gối mõi
Vẫn cố lên sức đã duối tàn
Phải cố gắng như vâng Đông đến
Mỗi ngày lên với ánh nắng vàng

Đời sống đó chỉ lần lang thang
Trang sử đời khép lại hôm qua
Ngày mai vọng chỉ là gió nhẹ
Cỏ phủ xanh như nắng chiều vàng

HẢI TẦN – Fri 16/12/2

_____________________________

THÂN PHẬN CỦA THẾ HỆ ĐẦU

Nửa cuộc đời… 4,5,6 X biết đâu bến đỗ
Kiếp phong trần thường đã quá tuổi xuân
Có bao người nuôi chí hướng vượt gian truân?
Để thế hệ sau xứng danh hồn dân tộc.

Nào ngờ xã hội mới …
… tạo trào lưu quên bản gốc
Vẫn bon chen tìm phú quý vinh hoa
Thời gian tất bật…quên chăm sóc mẹ cha già
Nói chi đến ông bà ngẩn ngơ lòng rỗng tuếch

Nào công nghệ số, văn minh … xuyến xao chênh chếch
Hoàng hôn ơi kỳ niệm thật chơi vơi
Đường xuống dốc sương ngập phủ lưng trời
Chợt hát câu … NGHIỆP DUYÊN nghìn cân nặng trĩu !!!
Chạy đâu thoát … cô phòng lạnh lẽo quạnh hiu !!!

Huệ Hương

_____________________________

Bài Ca Lưu Lạc – Thân Phận Thế Hệ Đi Đầu

Bốn mươi năm, lạc… xứ người
Bôn ba, gối mỏi sống đời… ly hương
Hai bàn tay trắng… cố vươn
Gượng thân chèo chống, chải bươn… tháng ngày

Rồi thu, đông hạ… thoảng bay
Dù cho không muốn, cũng… mai vô thường
Tro tàn theo ngọn… gió vương
Bài ca lưu lạc, khép chương… đời buồn

Sinh nhầm thế hệ… loạn cuồng
Phận thân phải đóng… trọn tuồng lưu vong
Vượt bao gian khổ… long đong
Nhủ mình phải sống giữ lòng… kiên trinh

Dù trong… xã hội văn minh
Chủ bề vật chất, tâm linh… lơ là
Nhưng rồi… chân lý nhận ra
Qủa nhân, duyên nghiêp dẫn… ta luân hồi

Ác luôn nhận báo… trả thôi
Thiện lương trước thiệt, phúc rồi… hoàn sau
Phận thân thế hệ… đi đầu
Gắng làm gương sáng, mới hầu… cháu con

Cội nguồn… giữ nếp, mãi còn
Không vì cuộc sống, kéo bon chen… mờ
Tu thân đừng có… đợi chờ
Phật Đà chỉ lối, còn ngờ… trầm luân

Lưu đày tiếp nối… phận thân

tp

_____________________________

AN PHẬN CUỐI ĐỜI…

Gần tám mươi, sống trên đời.
Bốn mươi năm đã, xa rời quê hương !
Tử đó khép chặt yêu thương.
An trú cảnh mới, xa đường về quê.

Mình mơ hạnh phúc, tràn trề.
Quê hương hai đó, ta về đã lâu.
Bến mới tranh đấu giải dầu.
Giờ quen cảnh mới… còn rầu rĩ chi!?

Vô Thường nhanh chóng tức thì .?!
Nước từ nguồn thác đổ… vì vực sâu.
Lo chi bọn trẻ… cho rầu ?!
Chấp nhận hiện tại, là câu nhủ lòng.

Giới trẻ tranh đấu, long đong .
Chỉ mong đời cháu, đẹp lòng con ta.
Nước từ trên thác … đổ ra.
Nước đâu chảy ngược, nên ta đừng chờ.

Thời gian tất bật,con thơ .!,?
Ta lo chăm sóc… Phật thờ tại tâm ?
Bằng lòng hiện có niệm thầm.
Hạnh phúc cầm chắc, không lầm chi đâu.

Ngày Hết… chết đến,,, không rầu .!!?
Thời gian tu học có đâu ưu phiền.

Viên An

This entry was posted in Phật Giáo, Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.