Cuối năm ôn lại kỷ niệm xưa

Tết năm này lại nhớ Xuân xưa
Một nửa ra đi… khóc như mưa
Đối mặt cô đơn… nghiêm túc nhủ
“Pháp Phật nguồn vui… dũng cảm thừa”

Ốc đảo tâm linh tự thắp đuốc
Chừ nay thoáng nghĩ… giấc ngủ trưa !!!
Suy tư nhận thức VÔ THƯỜNG, KHỔ
Bảy mươi nếu cộng… đã đủ vừa

Trên bờ sinh tử… phước đức quán
Sách kinh tinh yếu… nắm bắt chưa?
Mãnh lực nghiệp duyên tác động lớn
Hiểu nhân gây quả… phải phòng ngừa !!!!

Huệ Hương
( Ngày 22 Tháng chạp âm lịch Nhâm Dần )

Đừng cho rằng Đức Phật chủ trương quên quá khứ mà chỉ là đừng nghĩ về quá khứ với những vấn đề không cần thiết như để tham, để giận, để đau khổ vì thị phi… nhưng nghĩ đến quá khứ lại rất cần thiết để học lại những kinh nghiệm , để tri ân những người đã dang tay hỗ trợ, chỉ bảo những điều cần thiết lúc sự việc còn rối rắm, mù mờ …
Kính trân trọng

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.