Nguyện Hoài Độ Sanh – Biển Mê Bờ Giác

NGUYỆN HOÀI ĐỘ SANH

Hồi chuông tiếng mõ ngân vang
Lời kinh câu kệ ẩn tàng diệu thâm
Ngoài kia thế giới thăng trầm
Mưa cuồng, gió loạn, nghi lầm đảo điên
Lợi danh đắm nhiễm triền miên
Nghiệp duyên quả báo gắn liền đâu xa
Vô thường cơn gió thoảng qua
Phủi tay còn chỉ phù hoa bụi trần
Chập chùng cao thấp mộ phần
Đầu xanh, tóc bạc cũng lần vùi sâu
Gắng mau tỉnh thức hồi đầu
Quyết tâm chuyển bước qua cầu si mê
Mai đây trên lối tìm về
Đường hoa diệu pháp cận kề Như Lai
Từ bi rải khắp muôn loài
Hành Bồ tát đạo nguyện hoài độ sanh
Nơi nơi nhuần thấm căn lành
Bồ-đề chứng quả viên thành công tu

Bá-Duy

__________________________

BIỂN MÊ BỜ GIÁC

Hiểu ra vui ít, buồn nhiều
Hoàng hôn dần xuống, nắng chiều nhẹ buông
Lệ sầu tựa giọt mưa tuôn
Như dòng thác đổ suối nguồn núi cao
Chập chùng dâu bể dâng trào
Tang thương xao xác tiếng gào thiên thu
Ngàn năm một cõi sương mù
Chuyện thành bại cũng tựa phù vân trôi
Giàu sang vinh hiển đâu rồi
Trở về cát bụi đành thôi, bao lần
Cỏ thu vàng úa mộ phần
Quạnh hiu ngóng đợi người thân bao ngày
Trắng đen thế sự đổi thay
Lầu hoa một thoáng, bỗng nay điêu tàn
Tỉnh bao giấc mộng kê vàng
Nam kha áo gấm, ngỡ ngàng buồn thương
Bừng con mắt dậy, Vô Thường!
Trăm năm ngó lại bước đường gần xa
Đong đầy nước biển bao la
Lệ nào tuôn chảy đổ ra, đâu ngờ
Quay đầu lại để thấy bờ
Tịnh hương tỉnh thức đợi chờ người tu
Tiếng chuông trầm lắng công phu
Lời kinh Phật dạy triển nhu tâm lành
Phá mê để thấy trời xanh
Là nguồn vô tận đã dành trong tâm
Tịch nhiên, an định diệu thâm
Hư không luân chuyển âm thầm trong ta
Lành thay khi đã ngộ ra
Ô hay cảnh giới thiên hà gần hơn.

Bá-Duy

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.