Đường Sanh Tử – Khéo Tu Học Như Lửa Cháy Đầu – Tu Trong Cuộc Sống

ĐƯỜNG SANH TỬ

Đường sanh tử thật dài quá ngại
Kiếp phù vân lê mãi bước đi
Nếu không chịu khổ tu trì
Luân hồi lục đạo dễ gì mong ra

Chính vì thế mà ta gắng sức
Mặc tháng năm nỗ lực hơn xưa
Thị phi như ngọn gió đùa
Không màng để ý, xin thừa siêng hơn

Giữ năm giới mở lòng hỷ xả
Khoan dung nữa, thêm cả từ bi
Luôn luôn để ý từng ly
Gìn tâm khẩu ý còn chi sánh bằng

Chữ sắc không vẫn hằng mãi nhớ
Chẳng buồn lo, để có trách ai
Uổng cho năm tháng ngày dài
Vụt trôi đi mất tiếc hoài không tu

Đường sanh tử dài lâu đi nữa
Một kiếp người chỉ có trăm năm
Nếu không quyết chí tu hành
Mai kia mắc đọa sao đành người ơi

HẢI TẦN

__________________________________

Khéo tu học như Lửa cháy đầu!

Thường nghĩ đến những niềm đau nỗi khổ
Trọn quảng đời dài cho đến hôm nay
Thủ thỉ tâm mình
“Lửa đã cháy đầu” hãy tự cấp cứu ngay
Vì … hành trình nào sẽ đến cứu cánh ấy!

Lời mẹ dặn dò “ con ơi nhớ lấy “
Còn yếu lắm đừng ra nắng nghe con
Dạ vâng ! …
đến tuổi này tâm nguyện vẫn chưa tròn
Phước chút còn … nên gần bạn có đạo lực !

Học được rằng :
đường sinh tử luân hồi sẽ mãi tiếp tục
Phải nhắc mình “ vẫn chưa đạt đến đâu ”( Not yet )
Đằng sau vị ngọt luôn cay đắng, u sầu
Đừng tự hào có phần nào mình hiểu thấu !

Vẫn có nhiều hiền nhân trong phàm phu xấu
Sẽ hỗ trợ ta cho đạo pháp chín muồi
Đừng vì thị phi, bất mãn thối lùi
Được lại kiếp người trăm bề nan khó

Chớ dễ chạnh lòng khi gặp tám gió
Giáo pháp Đức Phật … di sản hiếm có dị kỳ
Vốn liếng mang trong mình mỗi chuyến đi
Sẽ tạo lãi tuỳ theo mức độ Chánh Tín !
Càng thêm nhiều với Chánh Hạnh, Chánh kiến !
Khéo tu bạn ơi như lửa cháy đầu
Đường sinh tử ai cũng bước qua cầu
Khả năng quay lại tuỳ vào mình đấy!
Đừng như con rùa mù … hy vọng tìm thấy !

Huệ Hương

__________________________________

Tu Trong Cuộc Sống…

Hôm qua dự một đám tang.
Người ra đi chỉ tuổi hàng năm mươi.
Nhìn lên di ảnh mỉm cười.
Hỏi ra thì đã, gần sáu mươi rồi.

Bỏ lại hai trẻ mồ côi.
Gần ngày tốt nghiệp, báo rồi mẹ cha !
Ngày con làm lễ không xa.
Công cha nuôi dưỡng, giờ đành xa con.

Bao năm con nợ áo cơm
Dạy con nhân nghĩa, sớm hôm chuyên cần.
Với mẹ nhân nghĩa bội phần
Cha thật trọn đạo : Tu Nhân trong đời

Lục Tổ Thuyết KỆ : nói rằng…
Phật Pháp Tại Thế Gian Này, Biết Chăng .?
Sống đời, đạo Đức sâu dày.
Đào tạo con trẻ, chung tay giúp đời.

Sống đạo đức, là tu rồi.
Tốt đời là đẹp đạo, rong chơi kiếp này.
Vô Thường chớp mắt về Tây.
Chết là tiếp nối, tu đây còn dài

Viên An

__________________________________

Đường Sanh Tử – Khéo Tu Học Như Lửa Cháy Đầu – Tu Trong Cuộc Sống

Đường sanh tử, mãi… bước đi
Luân hồi nhiều kiếp, chỉ vì… vụng tu
Thật ra… học sống ôn nhu
Kìm tâm, khẩu, ý mặc dù… bát phong

Khoan dung, hỷ xả… lâ xong
Hận, sân chi để… cho lòng chẳng vui
Nhẫn trong chốc lát… nghĩ suy
Nam Mô giữ niệm, đẩy lùi… chướng tai

Đường sanh tử lửa… ngang mày
Khéo tu tự cứu, đọa đầy… chính ta
Nhủ lòng… phước mỏng, sinh ra
Nghịch duyên cay đắng, chỉ là… qủa thôi

Lửa kia đã cháy… đầu rồi
Phải lo dập tắt, hạ hồi… tính sau
Cho dù cần, kíp đến đâu
Cấp kỳ trước mắt, nhu cầu… ưu tiên

Hãy xem mới mất… bạn hiền
Lục tuần chưa đến, đã liền… bỏ thân
Đám con trẻ mới… thành nhân
Hiếu chưa kịp đáp, đền ân… phụ từ

Dạy con trọn đạo, uyên như
Đến ngày kết trái, bây chừ… mất đi
Chỉ mong… tâm khắc, dạ ghi
Thế gian tốt đẹp từ bi… làm đầu

Vô Thường chớp mắt, cơ cầu
Sống… đời đạo đức, còn rầu lo chi
Chọn theo… Phật Pháp. đường đi
Kiến Tâm… Chánh Tín, Hạnh thi hành lời

Tử sanh nào sợ… rong chơi

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.