Hãy – Đừng Quên – Mấy Nẻo Đường Trần

HÃY …

Hãy khép lại hẹn hò đây đó
Mở trang kinh mà có sửa mình
Đối nhân xử thế chân tình
Tạo nên quả tốt thành hình ngày ma

Hãy khép lại những sai và đúng
Vì chắc gì đã trúng mãi đâu
Oán cừu khắc nữa thêm sâu
Da mồi tóc bạc đẫm màu thời gian

Hãy nên biết từng quang âm vội
Đã trôi qua không lối trở về
Cho nên giả biệt cơn mê
Theo lời kinh kệ một bề quyết tu

Hãy nên biết mùa thu lá đổ
Ta một đời chỉ có trăm năm
Bao lần ăn ngủ nghỉ nằm
Nếu không gắng sức , kiếp nhân sinh hoài

HAI TẦN

__________________________________

Đừng quên …

Đừng quên mang thân người …
… gánh chịu chi phối của Nghiệp
Nên tự nỗ lực cứu lấy chính mình
Đừng quan tâm chi thị phi chúng sinh
Tự biết cần trừ ác và luôn hướng thiện

Tuỳ nghi theo hoàn cảnh, phương tiện hoán chuyển
Đừng quên những người luôn tin tưởng ở ta
Cố gắng sử dung khả năng … bước tiến xa
Làm lợi lạc mang đến nhau điều tốt đẹp

Nhưng đôi lúc ….
đừng cố gắng mở lại cánh cửa đã khép
Biết tuỳ duyên, có đến phải có lúc ra đi
Trở về huân tu chánh pháp bất tư nghi
Chỉ duy nhất từ lời dạy Đức Phật siêu việt

Đừng quên thời đại công nghệ lẫn lộn ảo, thiệt
Mà kiếp nhân sinh quanh quẩn cứ luân hồi
Sống làm sao khơi dậy được từ hi thôi
Đừng luôn vướng mắc trong thương và ghét !

Đừng quên ái dục và chấp ngã … tạo nối kết !

Huệ Hương

__________________________________

Mấy Nẻo Đường Trần…

Muốn rỏ vấn đề, cần cách nhìn bao quát.
Nhấm trọng tâm, mới quyết chí tu hành.
Pháp Phật lưu lộ trong đời sống xung quanh.
Tuỳ định hướng nào, dẫn ta đến đích đấy.!

Đời nhiều nẻo, hoà mình vào mới thấy.
Cùng con đường, Không Đồng nhất hướng đi.
Chọn cho mình, mới quyết chí thực thi.
Thấy hiểu hết, mới không điều chi lôi cuốn.

Hạ quyết tâm, lục Trần không còn mong muốn.
Đã quyết rồi, nẻo An Lạc mà đi.
Hoà rồi nhưng không Đồng chí hướng chi !
Nhiều nẻo đường Trần, con thấy rồi một nẻo.

Không còn nữa những đêm dài không khỏe.
Quyết định rồi, thấy rỏ nẻo bình an.
Con giữ tâm Chánh Tín, rộng thênh thang.
Theo lời Phật, từng trang kinh dạy bảo.

Tuổi hoàng hôn, dù trễ, nhưng tỉnh táo.
Quyết chí, không buông lơi, lời dạy Như Lai.
Tương lai không dài, dù thân mạng nay, mai !
Con tiến bước, đuốc Phật tâm con tỏ rạng.

Kiếp này hành, hiện đời An Lạc.
Làm nhân lành, đời mới An Khang.

Viên An

__________________________________

Hãy – Đừng Quên – Mấy Nẻo Đường Trần

Hãy đừng quên… nẻo đường trần
Có nhiều sai đúng, rất gần với nhau
Chuốc chi… cừu oán, thêm đau
Chính mình khổ lụy, âu sầu… vấn vương

Hãy đừng quên nẻo trần… đường
Xuống lên bao lượt, thảm thương… kiếp người
Trăm năm chớp mắt, vô thường
Tuổi già lắm nỗi… chán chường bệnh đau

Hãy đừng quên, để… ngày sau
Mang thêm ân hận, nghiệp sâu… đeo mình
Vì… thân, khẩu ý vô tình
Gây điều lầm lạc, họa sinh… khôn lường

Hãy đừng quên nẻo trần… đường
Từ bi hỷ xả, yêu thương làm… đầu
Mấy ai… hoàn hảo được đâu ?
Buông đi chấp ngã, nhìn nhau… mỉm cười

Hãy đừng quên… sống vui tươi
Chính là an lạc, đời người… đợi chi
Chọn cho mình, hướng… đường đi
Lục hòa, thanh thản… thực thi quyết rồi

Hãy đừng quên, cuộc đời trôi
Thoảng mau ngày tháng, lôi thôi… chằng chờ
Vô thường…sinh tử, bất ngờ
Tư lương chủng thiện, bao giờ… mới lo

Đường trần lắm nẻo… vòng vo
Đã gieo chướng nghiệp, dẫu cho… lìa đời
Qủa mang ắc trả… đẻ lời
Mau tu… giải thoát, như lời Phật răn

Thiện lành… nào có khó khăn

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.