Hóa Kiếp Mây Ngàn

Lên non hái cụm mây ngàn
Tặng đời một chút thư nhàn, thong dong…
Lên non ngắt gợn mây hồng
Kết sen nghìn cánh thả sông vô thường…
Lên non mắt rộng mười phương
Trải vào nhân thế tình thương nhiệm mầu
Lên non bỏ lại đằng sau
Bao nhiêu phiền muộn, niềm đau nhân hoàn…

Lên non cất giọng cười khan…
Hóa ra… mình tự buộc ràng đấy thôi!!
Trăm năm cười khóc, khổ vui…
Thành cộng, thất bại… nước trôi qua cầu…
Cuộc đời chẳng có khổ đau!
Chằng qua lầm tưởng… bạc đầu nhân sinh…

Lên non… mình gặp lại mình
Vốn xưa trong cõi an bình thảnh thơi
Lên non bạn với mây trời…
Nghe Kinh vô tự hát lời thiên thu…

Lên non chẳng phải để tu
Biết mình sau trước… như như vậy mà…
Lên non ngắt cụm mây ngà…
Se mây thành áo cà sa phiêu bồng…
Một ngày hóa kiếp thinh không
Trăm năm gửi chốn bụi hồng chữ … Thương!!

Như Nhiên (Thích Tánh Tuệ) Hà Giang- Tây Bắc VN – 22 07 23
Theo thuvienhoasen.org

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.