Đường Đi

Đường đi thuận hay không ta biết
Có khi nào nuối tiếc phân bua
Đã sinh trong cõi Ta Bà
Thuận hay nghịch đó đều là nghiệp duyên

Từ buổi đó lòng nguyên hớn hở
Chấp nhận thôi … ngăn trở muôn trùng
Theo chân Ngài Đấng Đại Hùng
Còn nguyên kinh pháp … vui mừng kính theo

Có đôi lúc cheo leo sanh tử
Vượt qua rồi không giữ trong lòng
Bình an hết cả tâm hồn
Thiện kia, ác nọ không còn trong con

Kiếp này mong … xin tròn hạnh tập
Ngọt đắng gì vẫn chấp nhận thôi
Thị phi dẫu có ngàn lời
Cười vui tất cả đời đời không than

Đường thuận nghịch gian nan vẫn bước
Xin một lòng ao ước vuông tròn
Như làn khói nhẹ trầm hương
Xóa tan thù hận … yêu thương muôn loài

HẢI TẦN

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.