Một Mai

Một mai khép mắt hẹn hò
Xuôi con đò nhỏ đến bờ tử sinh
Cũng như hàng tỷ sinh linh
Chỉ còn đọng lại chân tình quanh đây
Như là một đóa mây trời
Vô thường gió thoảng thành đời hạt mưa

Sa vào kinh cũ năm xưa
Khi trời nắng hạ giữa trưa oi nồng
Cho cây lúa giữa cánh đồng
Vươn hình lớn dậy hóa cơm cho người
Thế nhân vui nét môi cười
Oán kia thù nọ xa rời như mơ
Như là thuở nhỏ i tờ
Một thời ôm sách ngây thơ buổi nào
Vòng tay bé bỏng đón chào
Vầng đông đã thức trên cao … đó mà…

Lời kinh còn vọng chốn xa
Nghe trong thân xác của ta vô thường
Cũng như biển rộng mênh mông
Nhìn sâu chợt thấy ruộng đồng xa xưa
Một mai qua chuyến đò trưa
Bến ta sẽ ghé cũng vừa tử sanh
Một mai rồi cũng cỏ xanh
Để về với đất lợi danh trả đời

Trời cao cũng vẫn mây trôi

21/09/2023 Melbourne
HẢI TẦN

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.