Ẩn hiện sương mù, nắng Phật Xuân…

Đôi lúc tĩnh lặng,
ngày cuối năm có bao giờ bạn nghĩ !
Mình đã thực sự sống xứng đáng, ích lợi tối đa ?
Cho gia đình, xã hội và chính bản thân ta
Rồi chiêm nghiệm :
Điều gì quý nhất trên thế gian khi hiện hữu ?

Có phải đấy là:
“Hạnh phúc từng ngày ta đang nắm giữ “
Sẽ không là,
“THỨ KHÔNG CÓ ĐƯỢC HOẶC ĐÃ MẤT ĐI” ,
Trên hành trình tìm giá trị cuộc sống cần khắc ghi
Lời cổ nhân “ SÔNG CÓ KHÚC, NGƯỜI CÓ LÚC “

Nhìn thấu ĐƯỢC, MẤT
mới thấy lòng chứa chan hạnh phúc !
Thoát khỏi vòng xoáy tham vọng tiền tài
An bình thanh thản hết hỷ , nộ , lạc, ai
Vạn sự cứ tuỳ duyên, phước báo do tu dưỡng

Trong lòng nhiều lo lắng còn đâu mà tận hưởng
Châu ngọc quý giá đầy dẫy ngoài sân
“Ẩn hiện sương mù, vươn tia nắng Phật Xuân”(1)
Mãnh đất Tâm sẽ ngát hương thắm mãi !

Huỳnh Phương -Huệ Hương

(1) Kính xin mượn 2 câu thơ của Thiền Sư HẮC THUỶ THỪA CẢNH ( Trung Hoa)
“Rỗng rinh vô hạn trùm trời đất
Ẩn hiện sương mù, nắng Phật lên”
Ý nghĩa là “ Đất trời lớn che không hết , nhưng mặt trời một khi mọc lại sáng rọi khắp muôn nơi”
Cũng như nếu mình biết tận hưởng cái hạnh phúc mình đang nắm giữ thì vào dịp Xuân về , có lẽ lòng mình còn ngát mãi hương Xuân

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.