Bài Thơ Xuân – Trình Pháp Đầu Năm – Đi Chùa Ba Mươi Năm

Bài Thơ Xuân

Xuân Trân Tặng
Chư Trí Tuệ Hành Giả!

Giác tính muôn xưa vẫn tịch thường
Xuống trần, quang rạng một vầng dương
Soi lòng khô mục, bung hoa lộc
Chiếu óc trơ lì, biết hiểu thương
Tăm tối nghe kinh, trăng dọi bóng

U mê học pháp, nước mài gương
Mắt mù, mò mẫm tìm chân thực
Thân tật, lần dò gặp cố hương
Sanh, già – vỡ đất, trồng cây trái
Bệnh, chết – lấp mồ, cấy ruộng nương
Nụ mới, “nhân” tâm, ươm mấy tứ
Mầm xanh, “quả” trí, mọc vài chương
Lên non, tam học, “trong” không dính!
Vào chợ, ngũ trần, “đục” chẳng vương!
Bát-nhã, đò xưa còn bỉ ngạn!
Bồ-đề, cội cũ vẫn chân thường!
Nghe sinh, nghe diệt – thông hư vọng
Thấy tụ, thấy tan – liễu mộng trường
Hải giác, trăm bờ, đừng tính đếm!
Thiên nhai, muôn cảnh, chớ đo lường!
Niệm thân, uế trược – xa bầy, bọn!
Quán thọ, ái tham – lánh bợm, phường!
Bát chánh, đeo vai, chơi trăm nẻo!
Tứ cần, chống gậy, dạo ngàn phương!
Ngũ căn, gìn giữ, rời hung hiểm
Thất phận, chăm nom, gặp cát tường
Vèo một sát-na trôi áo não
Phí từng tằng-kỷ rượt thê lương
Dễ tu, dễ tập do hiền tính
Khó đạt, khó cầu bởi ác ương
Phản chiếu, hồi đầu, nguyên diện mục
Hiện tiền như thị, Tuệ-Con-Đường!
Giao thừa Xuân Giáp Thìn
Sơn Thượng Lãn Sư chuyết

HT Giới Đức ( Minh Đức Triều Tâm Ảnh )

_________________

Trình Pháp đầu năm…

Du Xuân cứ nhớ chùa nhà
Hồng chung, trống, mõ vang xa ơi à
Cúi đầu đảnh lễ từ xa
Bạch Thầy, con vẫn đang là tại đây
Pháp Phật huyền nhiệm sâu dầy
Giúp con chiêm nghiệm độ ngay chính mình
Quyết tâm giữ vững niềm tin
Độc hành chánh niệm lời kinh an bình
” Từ bùn sen nở thật xinh
Vô thường, trong Khổ biết nhìn Có, Không ” !
Thương ai chìm mãi bụi hồng
Bao giờ dừng được cho lòng lạc an
Biết trong tâm có Niết Bàn
Gió Trần lay động, thăng trầm như nhiên

Từ khi đón nhận lời khuyên
Trở về trọn vẹn, “hữu duyên” tương phùng
Đâu còn lối cũ chập chùng
Lại còn biết được chỗ dừng, đừng qua
Kìa, trông sợi nắng nhạt nhoà
Ngẩn ngơ hoa nở hoa tàn thế ư ?
Giản đơn trong cõi phù hư
Chỉ cần tuệ giác đủ dư một đời !

Kính đa tạ Thầy,
Cành mai đẹp nhất đúng thời nở hoa !

Huệ Hương

_________________

Đi chùa ba mươi năm

Hơn ba mươi năm qua.
Từ định cư xứ xa.
Tết đến chùa ấm áp.
Cầu Phật độ cả nhà.

Ngày đó đầy niềm tin.
Bao khốn khó van xin.
Khấn nguyện Phật, Bồ tát.
Chứng minh gia hộ mình.

Rồi bao Tết như in.
Cầu hoài không linh ứng.
Hên xui mãi không dừng…
Đến chùa để cầu xin !

Giờ con mới ngộ ra.
Nhờ thầy giảng lý xa.
Con học pháp Phật Đà.
Thành Bại, Nhân Quả ra.

Chùa nơi tâm linh đó
Đào tạo Huệ mạng ta.
Càng trao dồi Trí Tuệ.
Phật chỉ đường cho ta.

Bao mùa Xuân chuyển biến.
Hết mê tín cầu xin.
Nhân Quả luôn theo mình.
Tạo nhân tốt Bình Yên.

Tạ ơn chùa nơi chốn.
Phương tiện chuyển tâm linh.
Chuông vang nhẹ bình minh…
Xuân về đem An Lạc.

Trong chậu bùn mê tín
Xuân về một nụ sen.
Vượt lên không Trí Tuệ.
Ân này khó đáp đền.

Mồng mười là hết Tết.
Mai, sen,vẫn còn đây.
Xuân Trí Tuệ đong đầy.
Tạ ơn thầy trao pháp.
Chúc Tân Xuân Vạn Hạnh.

Viên An

_________________

Bài Thơ Xuân – Trình Pháp Đầu Năm – Đi Chùa Ba Mươi Năm

Đầu năm đi lễ pháp trình
Đài sen tam bảo cúi mình nhất tâm
Nhiệm mầu lời dạy sâu thâm
Diệu huyền chứng nghiệm, sai lầm đã qua

Đầu năm trỉnh pháp ngộ ra
Con đường diệt khổ, chính ta thực hành
Nghiệp duyên hiểu rõ ngọn ngành
Căn cơ Phật dạy sẽ thành chúng sinh

Đầu năm quyết hứa vững tin
Một lòng nguyện bước, pháp trình tiếp đi
Tư lương cao cả tu di
Hồng trần cát bụi, luyến chi níu hoài

Đầu năm đảnh lễ sen đài
Vẳng về lời dạy bên tai pháp trình
Thích Ca thương xót chúng sinh
Huấn từ để lại kệ kinh, giúp đời

Đầu năm xuân đến nơi nơi
Cầu xin thế giới khổ rời, bình an
Con đường Phật pháp thênh thang
Hữu duyên rộng mở, đạo tràng thêm đông

Mai vàng rực rỡ cửa không….
Đi chùa mấy chục năm trông mong cầu
Xuân này chuyển biến lần đầu
Chỉ xin Trí Huệ Pháp câu thấm nhuần

Bài thơ thầy dạy… hành thuần

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.